.. một lần yêu của Hà Nội (6)

Đôi khi .. người ta thường hay huyễn hoặc hay vẽ ra về một điều gì đó đã và sẽ xảy ra, còn cái sự việc đang diễn biến này, lại ít người nghĩ đến là tại sao. Tại sao nó lại diễn ra, sao lại như vậy, sao không thể mãi là giấc mơ ..

- Anh đừng làm như vậy được không anh.
Đông người qua lại mà, mọi người sẽ ..

Cách ngắt lời của anh vẫn là vòng tay chặt như ngày nào, hơi ấm anh ùa vào qua từng sợi len mà nó đan, anh vẫn đeo nó trên cổ y hệt ngày anh xa nơi này. Đã quá lâu chưa, chưa mà .. nhưng đủ lâu rồi anh ..

Một chút thời gian trôi qua, nó và anh vẫn đứng như vậy. Vắng lặng ghia, khoảng sân rộng về đêm. Mù sương làm sân trước nhà thờ đá như rộng hơn, mà thực tế nó nhớ khoảng sân này rộng lắm, có vài con đường đi bộ cho khách du lịch, ở phía xa kia là bãi cỏ .. Sapa chưa khi nào là nơi yên lành chào đón nó, đã một lần như vậy rồi, không biết anh có nhớ. Chạy xa xa chỗ những bậc thềm, ngồi ở chỗ viên gạch nó khắc tên anh và trái tim nhỏ, cười lại một chút cho tình yêu trẻ. Nhìn về phía anh, lần đầu tiên nó nhìn anh chỉ đơn giản bằng động tác quay đầu lại. Lần đầu được nhìn anh bằng cảm giác khác .. mà .. sao anh vẫn vậy. Vẫn cách châm lửa và cầm điếu thuốc ấy. Nó nhớ đốm lửa nhỏ đầu tiên anh nhóm cho lần hẹn đầu tiên .. Còn bây giờ, là anh ra đón nó hay nó đón anh về, nó cũng chẳng còn nhớ nữa.

Lối về khách sạn đã mờ dần, nhòe cả cặp kính của nó, chập chờn dưới bóng đèn xa một vài người đi thật chậm, nó cũng đi chậm, đường trơn và gần như một mình, gần như là vì anh ở ngay cạnh, nhưng lại cứ như thật xa, chẳng còn những câu chuyện, giật mình hơn cho hơi ấm, ấm áp lan tỏa dần, mất một lúc mới nhận ra nó bắt đầu từ đâu,

.. từ bàn tay anh nắm.

Chưa lúc nào nó cần đầu óc mình minh mẫn như bây giờ, hơn cả lần sáng suốt nhất mà nó đi phỏng vấn tuần trước, cần để nghĩ ra từ đầu tiên để nói mà chẳng thể dễ dàng. Nó nhìn anh cũng mờ như trong suy nghĩ những ngày trước. Tay anh siết chặt hơn, đẩy cả 2 tựa vào một góc tường nhỏ …

Một nụ hôn ư, cũng chẳng biết để mà nhận ra nữa, anh vội vàng hơn anh của ngày trước, điều đó nó cũng cần mà, cần như sắp thành một khao khát, nghĩ lại gần như là điều lớn nhất đẩy nó lên Sapa tìm anh, nhưng sao chẳng được như mong đợi, Sapa không ồn ào như vậy mà anh ..

- Anh ah .. đừng như thế ..

Chẳng biết anh có hiểu điều nó nói không nữa, chắc là anh hiểu, vì anh cười mà.

- Nguyên đang ở HN, tìm anh ..
- Vậy còn em
- Em đang ở Sapa, tìm anh ..
- … … Anh thích cuộc sống ở đây ..
- Chưa bao giờ anh thích nơi nào khác ngoài HN.
- Là trước đây thôi.
- Là những ngày yêu em phải không anh ..

- Khác rồi mà em, những câu chuyện.
- Có khác gì đâu anh, chỉ vẫn là câu chuyện của thời gian anh vẫn kể ^^. Nhưng thời gian ngắn hơn với anh và em rồi
- Anh có yêu Nguyên ko?
- Anh có yêu Nguyên ko? Anh hỏi em sao anh ..
- Anh cũng chẳng biết nữa, đến giờ thì hoàn toàn chẳng biết
Đã hết mùa đông đâu mà nè, sương vẫn ồn ào ^^

- Anh ah, anh yêu em ấy, hay anh yêu cái phần trong sáng trong con người em ấy mà cả anh và em đều không có …

“Ko biết nữa ..”. Chắc anh sẽ nói thế sao anh, yêu anh đủ lâu để mà hiểu cách anh yêu một người là thế nào, ngày trước nó cũng vậy mà, chỉ có là giờ em khác và anh cũng khác rồi .. Chỉ có câu chuyện của thời gian thì vẫn vậy, vẫn phức tạp đến giản đơn. Bao giờ mới kết thúc chứ, anh cũng chẳng biết phải ko, em biết đấy, nhưng em không mong nó đến, không còn quá mong hạnh phúc cho riêng ..

Hạnh phúc như là một cỗ máy, càng giản đơn thì càng dễ sửa, có lần anh đã nói thế em vẫn nhớ. Chỉ là nhớ thôi, anh cũng chẳng muốn sửa những điều giản đơn ấy mà, bỏ đi thật xa như thế, đi xây những ngôi nhà hạnh phúc ở một nơi xa, vậy còn điều giản đơn nho nhỏ đang chờ anh ..

Một chút thôi mà đêm đã về rồi, khoảng cách giữa nó và anh vẫn thật gần, môi nó chỉ chờ chạm khẽ .. Nhắm mắt chặt hơn cho những mong đợi, đợi để gần anh hơn.

- Anh yêu HN em ah ..







Những câu nói khi được nói với nhau ở khoảng cách gần thật gần .. Anh luôn làm nó cười, ở mọi thời điểm khó khăn nhất, cả lúc này đây, cả khi sương nhòe mắt kính, tốt biết bao là trời mù sương, để anh chẳng nhìn rõ mọi điều, à mà ko cần mọi điều đâu, chỉ một điều nhỏ thôi, em ít khi khóc lắm mà …

mưa ngày tháng giêng .. (5)

… Lục đâu đó trong túi xách, đâu rồi í, cái mp3, nhớ là để nó ở ngăn này mà, to đùng chứ có bé đâu mà lọt đâu đc. Oài, thì ra ở trong túi áo khoác, lúc mới lên tàu bắt đầu đi cũng lấy ra nghe mà, mới qua có hơn một ngày .. em chẳng còn biết mình quên nhiều như thế này tự lúc nào nữa. Cái nút bị kẹt vào đâu giờ chuyển từ chế độ normal sang shuffle mà ko thể nào chuyển lại đc. Thôi kệ vậy, đều là những bài anh copy vào mp3 của em mà em vẫn nghe cả năm trời. Tối HN mưa, xuống tàu chẳng biết có lạnh ko nữa, em nhớ cảm giác cái lạnh năm ngoái, cũng những ngày này em ra HN, cũng những ngày em gặp chị ấy, cũng như lần này ..

Bánh tàu rít vào đường ray nghe như mùa đông càng muốn lạnh, HN ko có quá nhiều đèn, nhưng đường ướt và loang loáng ánh đèn xe làm lung linh hơn ^^. Nhìn mọi điều qua cửa kính khoang tàu cảm giác là lạ, tự nhiên em thấy lạ, dù có nghĩ cả chặng đường là sẽ hồi hộp lắm lần quay lại, nhưng trải qua thì thật lạ, nó làm em mỉm cười ^^ .. Ơ, bài này .. anh vẫn thích nghe nó, nhẹ nhẹ, chẳng biết lúc này anh có nghe ko nữa, chắc là có thôi, vì nó dành cho những ngày mưa mà ..

HN thân quen, tự em cho phép em gọi như thế đấy ^^. Em nhớ sân ga này, nhớ con đường lát đá xanh của những ngày mùa đông khói tàu lẫn vào sương, nhớ bóng anh trải dài .. Tự nhiên em lại thấy một đôi chút hoang mang, em sẽ đi đâu bây giờ, em ra HN để gặp chị ấy vậy mà em cũng chẳng biết thật sự em muốn tìm ai, chẳng phải anh cũng chẳng phải một ai đó .. Một nơi nào đó hay một điều gì đó

Chói mắt ghê ánh đèn xe taxi cứ chiếu vào mặt, ngủ hoài nên chẳng quen với ánh sáng nữa, cổng ga đông và ồn ào, có một vũng nước, nhỏ thôi mà ai cũng lăn qua được, cứ chốc chốc lại bắn tóe lên, chốc chốc lại sợ cảm giác ồn ào vào gần tới .. Giá mà em là anh, có lẽ em sẽ khác, anh hay cười vì những chuyện dù nhỏ hay lớn, hay nghĩ ra cách tốt nhất, … thực sự thì tốt hơn cho em, còn tốt thứ nhì cho anh, hì … Nhưng mà chẳng sao anh à, em cũng sẽ vẫn mỉm cười để đc như anh, ở đâu đó anh có cười ko anh, anh có biết ko, lần thứ hai Nguyên của anh ra HN này ..

***

Mùa đông HN lạnh ..

Đã chuẩn bị cả tá quần áo rồi mà vẫn ko nghĩ nó lạnh như thế, hơn cả những ngày lạnh nhất ở Đà Lạt. Chẳng muốn ra ngoài nữa, chẳng lẽ cứ ở trong phòng. Đã mấy ngày rồi, cứ xong việc là trời lại tối mịt lại về khách sạn, còn việc quan trọng lắm mà chẳng làm được, em đang chờ đợi điều gì bản thân em cũng chẳng biết nữa. Em muốn gặp chị, mà cũng chỉ là chút vu vơ trong đầu, em đã khi nào nghĩ thật là sẽ gặp chị như thế nào, sẽ nói với chị những gì ..

Mưa mỗi lúc một lớn hơn ..

Sao tự nhiên em muốn ra đường lúc này, muốn đi bộ dưới cơn mưa lạnh HN. Cũng chẳng biết sao nữa, em chạy xuống dưới tầng cứ như vội lắm đến một nơi nào đó, cầm vội cái ô, em sợ cái suy nghĩ, giá mà em lại nghĩ, có lẽ em sẽ ko đi ra đường nữa đâu .. Vậy mà, em vẫn chẳng quên cái tờ giấy anh viết số điện thoại của chị từ năm ngoái, em vẫn ko lưu vào máy, em ích kỉ mà ^^, nhưng em vẫn mang theo bên mình .. như là mang theo chút tình cảm của anh, dành cho người khác …

“Chị..”
“Nguyên ah em”
“HN bao giờ thì tạnh mưa ah chị”
“Khi nào anh nhắn ko thích mưa nữa thì sẽ chẳng còn mà hỏi đâu,nhưng cũng sẽ lâu đấy ^^”

Chị và anh, là hai người hay làm em giật mình nhất mà em biết đc từ khi em gặp cả hai. Cảm giác giống nhau, suy nghĩ cũng giống nhau, đến những hành động nhỏ cũng như từ nhau mà ra, như có điểm gì đó giữa anh và chị, luôn nhận ra em ở mọi lúc, nhận ra em cả trong những băn khoăn của em ..

“Ơ..”
“Chỉ có 2 người mà chị biết mới dùng dấu 2 chấm và cách nhắn tin ngắn đến vu vơ như thế thôi ^^..”

Hì, em cũng chỉ biết có hai người mà thôi, cứ như những điều đó chỉ dành cho riêng chúng mình, cho riêng câu chuyện 3 người thật lạ này.

“Sao chị biết em đang đi mưa..”
“Vì mưa ĐL đâu có giống mưa HN ^^”
“Lạnh lắm,em ko có thík mưa ở HN mà”
“Anh ấy sẽ ko yêu người ko thích mưa đâu ^^..Chờ chút em nhé”

Quán nhỏ đêm, tĩnh lặng hơn em nghĩ, chưa khi nào anh đưa em đi. Giờ thì em đang ngồi gần chị, cảm giác chẳng khác mấy giữa một người con trai và một người con gái là anh và chị, chậm như là cơn mưa ngoài kia .. Em cười một chút này ^^, cho quên phần ngại ngùng nho nhỏ dành cho chị, chị cũng cười, nói đủ thứ chuyện nữa này, chị “ồn ào” hơn anh nhưng cái tay cứ gõ gõ xuống bàn chắc chẳng phải từ ai khác ngoài anh.

- Chị bỏ đàn lâu rồi

Quên cả phím ^^ ..
- Em mới được chọn đánh trong nhà thờ.
- Chị biết, anh có kể với chị. Anh nói em học nhanh hơn chị ở những bài anh viết.
- Em ko biết sao nữa ạ ^^
- Vì tay em nhỏ .. gọn hơn trong tay anh.
- Nhưng em không thích đánh nữa chị ah.
- Chị sẽ không hỏi vì sao, hì ..
- Vì .. trời mưa mà chị ^^ ít nhất trời mưa anh cũng sẽ không về ..

Em thấy như chạm được chút buồn đâu đó, thành hiện hữu, thành ra nhìn thấy được, cảm nhận đc nữa trên đầu ngón tay chị chẳng còn gõ. Ùa vào người em, len lỏi qua từng sợi tóc tay anh vẫn từng vuốt nhẹ.

Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, mọi thứ trở nên ồn ào hơn, mỗi người ở những bàn bên lại nói to hơn một chút, chỉ có em và chị là nhỏ và vơi dần những cuộc nói chuyện. Chị nhìn ra mưa, nhưng hay nhìn lên cao, không như cách anh vẫn nhìn xuống mặt đường.

- Em có muốn gặp anh không?

Giật mình, em lặng im đến mức môi cũng chẳng giữ lại để mà phát ra từ có. Em có mà, muốn gặp lắm chứ, chẳng phải để ôm anh trong một góc đường mưa lạnh như lần đầu, cũng chẳng để nhét bàn tay vào tay anh sửa từng phím đàn. Tay em .. có lẽ chỉ để che nước mắt khi cười để lại thấy anh về.

- Chị cũng muốn gặp anh ..

Bất giác một chút thôi, hình như mất điện hay cũng chẳng phải nữa. Chắc là em nhắm mắt lại thôi, một chút thôi để em nghĩ, bao nhiêu điều cứ trôi qua trong cái khoảng thời gian gọi là một chút nhỏ đó. Sẽ là gì khi em với chị cứ phải nhìn về một hướng, sẽ ra sao nếu mỗi lần em ra HN trời chẳng mưa, em cũng chẳng biết nữa, chẳng muốn tự hỏi điều gì. Tay bấm bấm đủ các nút cho đến khi màn hình điện thoại sáng hơn, chẳng biết sao nữa cho hành động gần như vô thức em tự có, tin nhắn cuối cùng của anh mà em nhận được có lẽ đã được mở nhiều lần đến như là hạt mưa ..

“Chẳng biết khi nào trời sẽ mưa..”

Muốn gặp em vào buổi sáng như sáng ngày mai .. *

2h đêm rồi em cứ cầm điện thoại như một thói quen, đôi lúc chỉ là cầm lên, rồi một vài suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mở khóa bàn phím, chẳng nhắn tin, chẳng nghe nhạc .. Chài, đôi lúc cũng nhận ra cầm điện thoại mà cũng đc tính là thói quen ..

Anh đến gõ cửa bất chợt, anh mang một nhành hoa thì tốt hơn là một cơn gió nhẹ, à mà ko, gió mạnh lắm, ùa vào phòng, vào mặt, vào tóc, vào cả kẽ ngón tay chẳng lồng vào nhau nên đâm ra thế đấy, lạnh thế đấy ..

.. Đêm mưa

Anh vẫn nói khi trời mưa em lại vu vơ, chẳng cần đọc anh cũng cười khi nghe chuông tin nhắn giữa đêm, lại là mưa ấy mà, lại sẽ là em .. Ừ, mà sẽ là em, lại những điệp khúc cũ, nhưng suy nghĩ cũ ..

Anh làm mọi thứ chậm đi, chậm cả tính cách em, chậm cả những mối quan hệ chóng vánh em định gửi đi, anh mở khóa phím mất đến vài giây, chậm như sợ tin nhắn ấn mở nhanh sẽ thành nút xóa, haizz. Anh vẫn vậy, em biết mà, em đang ngồi tưởng tượng ra anh sẽ cười thế nào, là hì hay lại là ^^ ..





“Anh kể chuyện cho em đi”
“Ko kể, phải đài đâu mà muốn bật thì bật”
“Anh biết lúc nào em ko biết nói gì thì em thường nói gì mà”

Xì xào xì xào đêm mưa, lủng củng đôi ba câu chữ .. Em muốn nghĩ về ngày mai, Anh muốn nghĩ xa hơn. Em muốn mình khác đi, anh muốn em “khác trở về”. Nhiều lắm .. Anh và em.

Em chạy ra ban công, hít hít tí gió trời, hình như anh bảo thế ^^. Đâu đó đôi ba hạt mưa còn chưa chịu tạnh, em bị lạnh. Em kiếm cớ chẳng muốn ngủ cho mỗi đêm, mỗi đêm anh vẫn nghĩ lý do để đi ngủ mà chưa có. Khác biệt vậy đấy mà sao anh cứ thức nhiều thế, em nhíu mày, ơ mà anh quay đi rồi, chả nhìn thấy .. Anh cứ nghĩ đi đâu ..







Hết năm rồi, anh sẽ làm gì, anh ngồi viết, lúc nào anh cũng viết viết, cho khỏi quên đôi ba dòng suy nghĩ. Em đang đọc đọc ^^ .. Đọc những điều lạ của năm nay, một năm nhiều điều lạ quá ..

Em mong hôm nay ko mưa, để làm gì, anh chẳng nói mỗi khi trời mưa .. hì .. Em muốn gặp anh nói chuyện, để làm gì .. Chẳng biết nữa, Anh ngồi cũng chẳng yên, cầm cái đáy cốc quay lung tung, em bật bật vài bản nhạc cũ, chẳng bao giờ ăn nhập ^^ ..





Em mong ngày mới chẳng đến, cứ đêm mãi thế này, A, nhưng mà ko đc rồi, ngày mai trời lại lạnh, giữa mùa đông mà thèm ghê những ngày lạnh, muốn đi đâu đó vào ngày lạnh. À mà, muốn gặp anh vào buổi sáng như sáng ngày mai .. ^^

trong giấc mơ tháng mười hai nằm nghiêng ..

.. sẽ lạ lắm khi mưa tự nhiên rơi vào những ngày đầu tháng 12 của năm trước.

Chắc sẽ chẳng ồn ã lắm đâu ..

.. như bây giờ ấy



Như những ngày mùa chẳng có mưa, nắng chẳng đủ chói chang để mong tìm vội vàng rừng bóng mát ^^ .. Chậm chậm rơi là những ngày cứ lướt qua nhanh vài điều nhắn nhủ. Ngửa mặt lên trời tự nhiên cứ thấy rộng hơn, có bó hẹp quá ko vài bức tường nhỏ, có chật chội quá ko vài mối quan hệ nho nhỏ ..





Mùa đông mới đến đã ùa vào, vội vã nhiều lắm đi để rồi lại tĩnh lặng, lại chênh vênh. Chững lại có ko những suy nghĩ nhỏ đến chẳng giản đơn. Năm nay thế nào vậy, khó để qua rồi cũng đến tháng cuối năm, khó để tìm tên một chút gió nào đó rồi cũng “đã gửi tin” mất rồi ^^ ..



Gió mùa thổi cả suy nghĩ tháng 12 chông chênh, nằm nghiêng đi để đc đứng lại, lặng yên đi để suy nghĩ cho đủ nhiều, à ko, thế mệt lắm, thích chẳng nghĩ gì hơn .. Thích tháng 12 năm trước, hay cười nhiều hơn, có cả những mối quan hệ phức tạp hơn, à, nhiều nắng hơn .. vậy mà vẫn thích. Chẳng vu vơ mà cứ thả mình ở đâu đó, chẳng nên quá lắng lo vì tháng 12 nằm nghiêng rồi này ..



Nằm nghiêng để kéo lại những ngày bình yên lướt qua quá nhanh, nằm nghiêng để những lần gặp như chững lại í thời gian. Chẳng còn quá lãng du nữa đâu, ngồi lặng yên này, nhìn lại kĩ hơn một vài cơn gió, có thấy gì khác ko hay chỉ thoáng qua, giữ lại chắc hơn nhé vài giấc mơ chung của ngày cũ ..





Có quá dài ko vài tháng 12 ^^ .. gió thổi đã đủ nhiều chưa mới từ mùa sang mùa, hì .. Nằm nghiêng nhé tháng 12, vẩn vơ đôi chút thôi ngôi sao nhỏ ^^ .. Quá xa thì vẫn là cứ ở trên cao, nhưng đưa ra với lại trọn trong lòng bàn tay nhỏ. Chở che đi vài ngọn gió thế cũng là đủ cho tháng cuối năm, thả bay đi nhé những giấc mơ nhỏ, à mà quên, phải có gió mới bay được thật cao ..

cảm giác là mùa thu ..

Nhiều khi lang thang đủ lâu đâu đó trên một con đường cũ, những điều cũ cũ ấy cũng thật chậm đi, chẳng quá nhanh như là anh mong đợi ..

.. chậm nhận ra những kỉ niệm tưởng như đã vượt khỏi tầm tay hóa ra vẫn lang thang, chờ khi gió mùa thu thôi ko còn ùa về nữa ..




.. anh nhìn đc nỗi nhớ





...Anh bật nhạc thật lớn, anh hay làm những điều ngược lại, ngược với mọi người, ngược với cả bản thân anh, anh vẫn khó suy nghĩ trong lúc ồn ào vậy mà cũng có lúc như bây giờ .. ^^

Anh mong có lúc đc đến quá gần, mong đc nghe mưa trong phòng thật nhỏ, mong có những cửa sổ thật rộng, và màu trắng fải ko, mong những ngày thật lạnh, mong nắng sớm mua thu đến chẳng quá sớm, mong đc ngồi lặng yên, mong nhận những tin nhắn có câu gửi bình yên và nhẹ nhàng cho anh .. Mong nhiều quá, lang thang và vụn vặt ..






.. mong nhẹ nhàng thôi
ngồi kể cho em những câu chuyện bình yên








...
































“.. quá lâu rồi để lại nghe anh kể chuyện

cũng lâu rồi để thấy gió chở hạt mưa ..”

.. hình như tháng 9 rồi

.. hình như tháng 9 rồi...
hình như là mùa thu

ồn ào quá ..
ngày đầu tiên đã ồn ào

nghe cho chậm bớt lại đi mọi điều này ..
^^ ..


















.. tháng 7

...Lâu rồi anh ko ở lại cq một mình mà chẳng còn làm gì cả, lâu rồi anh cũng ko viết, à ko còn blog anh ko viết nữa ấy mà, hay là ko còn những suy nghĩ vẩn vơ, hì .. Anh ko còn vẩn vơ cơ à …

Cuối tháng 7 .. thời gian trôi nhiều quá, mưa cũng nhiều quá, mưa nhiều vậy sẽ ko đc nhón chân ra ngoài này, ko được lang thang trên những con phố nhỏ nhìn mưa rơi chạm đất, nhìn nụ cười nhỏ nhỏ chạm nắng ..

Một vài điều nhỏ đi qua, để vài điều đi tới, tháng 7 lạ nhất trong năm, lạ như là chính bản thân số 7 vậy. Lạ lắm trong đống tin nhắn của số lạ lẫn lộn và ồn ào, có một dòng tin nhỏ và một lời nói thật nhỏ giữa đêm, chỉ có một mà thôi .. duy nhất cho tháng 7 vu vơ này đấy.

.. à đúng rồi, giữa cả những cơn mưa nữa









Lại mưa rồi, ừ, lại mưa … Lại đều đều những điệp khúc chẳng nhỏ, lại chẳng bao giờ lướt qua một cách tình cờ như  gió .. vì gió chỉ đến nhanh khi trời mưa thôi mà fải ko .. hì ^^ …

Sắp hết tháng 7 thật nhỏ rồi, sắp hết cả chưa những vu vơ .. Anh vẫn làm đủ nhiều, vẫn gặp gỡ, vẫn cười, và cứ vẫn vu vơ nhiều, anh vẫn chờ để lại tháng 7 mà đi, chỉ mang đi 1 vài điều nhỏ vu vơ thôi nhé, một vài điều lạ của tháng 7, cả 1 tin nhắn của tháng 7 nữa ^^ .. ...



























Sắp rồi đấy, tháng 9 ấy …





Nếu không phải là một giấc mơ …

...Nếu anh không phải ngày mới sang
Sao lại đến bên em quá nhẹ nhàng
Nếu anh không phải đêm đổ vàng nắng
Sao quấn riết nhiệt huyết và nồng nàn

Nếu anh ko phải là một giấc mơ
Sao lại nâng hồn em lướt gió mây …






Ngay từ khi chân em biết chạy để tìm niềm vui, hồn em biết yêu, biết thương và trái tim em biết cảm rung, em đã nghĩ mình chính là thiên thần lãng du trong cuộc sống này …

Em nhẹ nhàng như một thiên thần, em sống sâu sắc hơn khi em đã đau, đã mất, đã hi sinh … Lâu rồi em đã quên những niềm vui bé nhỏ, quên bầu trời rộng em thích, em quên ngọn cỏ em ngồi, quên cơn gió em chạm tay với tới, quên chiều chẳng muộn, quên nắng chẳng vàng, quên mặt trời chẳng đỏ làm tay em lạnh. Em chỉ bình lặng và thờ ơ, em cần mẫn đan chiếc áo nhỏ, chẳng quá đẹp, chẳng quá lộng lẫy, nếu ko mặc chiếc áo ấy em sẽ là em đã từng đẹp đến trong sáng, nhưng em sẽ vẫn mặc lấy nó, một chiếc áo đau xuyên không thủng, hận ko làm em mất mát hi sinh … ở trong nó, em biết em được an toàn …


























...Nếu em không phải gió quá vội
Sao lại phá đổ rào chắn tâm hồn
Nếu em không là nắng quá chói chang
Sao làm tan chảy mặt nạ của ngày lạnh giá

Nếu em không phải là một giấc mơ
Sao lại khiến anh mong đợi …






Nhẹ nhàng tới và nhẹ nhàng đi nhưng lòng anh luôn trĩu nặng. Anh đã từng nghĩ đó là thiên thần duy nhất mà anh gặp .. nhẹ nhàng .. tinh khôi nhưng hình như các thiên thần chẳng ở bên ta lâu bao giờ. Một ngày anh ngỡ ngàng rằng còn anh với chính anh …

Trong ngày chẳng quá vội, anh đi tìm mọi điều mới, tìm thiên thần anh mong đợi. Anh thận trọng hơn với mọi điều, anh đã mất mát đủ nhiều, anh lạnh lùng với những gì yếu mềm, anh vô tình với cái đẹp đã thật lâu … Lâu rồi anh chẳng còn trải rộng những hoài bão, chẳng còn đứng thẳng trên nhiều những đam mê … Anh tìm vội ở góc nào đó anh đi qua, gió ngày lạnh mang cho anh chiếc mặt nạ băng giá. Nếu không đeo mặt nạ, có lẽ anh cũng thật tự do, anh bình yên như một thiên thần, anh sẽ chẳng còn quá đẹp đẽ, nhưng có lẽ cũng đủ nhẹ nhàng cho đêm đầy gió, anh sẽ vẫn đeo nó, nó giúp anh giấu chính những lúc anh buồn, giấu cả lúc anh cười vui, che những điều cũ và đỡ được những vết thương thật sâu, đeo nó anh biết anh được an























Em gặp anh

Cứ ngỡ gặp một thiên thần đủ sáng để em ko thể nhìn thật rõ, đủ bình yên nhưng chẳng vừa cho ngày quá dài ..

Anh gặp em

Cứ ngỡ gặp một thiên thần đủ đẹp để anh ngại ngoái nhìn, đủ nhẹ nhàng nhưng chẳng vừa cho gió thu thổi bay cùng lá ..



...Để rồi ta gặp nhau ở một ngày nắng nhẹ nhàng, anh kéo nắng đốt áo em thật chậm, em với gió thổi bay mặt na anh mang … Anh thấy em nhẹ nhàng trong giấc ngủ một thiên thần, vẫn đầy quyến rũ, vẫn nhẹ nhàng nhưng sáng rõ như nắng anh mang, vì em không là giấc mơ … Em thấy anh bình yên với nụ cười một thiên thần, vẫn nhiều sức hút, vẫn đẹp, nhưng bình dị đã đong đầy những yêu thương …

















Anh và em, tồn tại hay không tồn tại …



Em đã mong chờ một người như anh
Anh đã ngóng đợi một người như em

Vậy bao giờ ta gặp nhau em nhỉ …




Em đang mơ trong thế giới thực
Bao giờ em không là một giấc mơ …




Anh đang sống thực trong giấc mơ
Bao giờ anh không là một giấc mơ …

.. ngày tháng 6

...~

.. dài quá r

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.